bán thuốc chống xuất tinh sớm, yếu sinh lý tại shoptinhyeu . VN và thuoc115 . com
thuốc xịt bình chai xịt chống xuất tinh sớm stud 100 spray mua ở đâu bán ở đâu giá bao nhiêu rẻ và tốt nhất tại TPHCM Hà Nội và các tỉnh trên toàn quốc
Tại Hà Nội
- Đại lý 1 : 13B10 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội. ĐT 0936700000
- Đại lý 2 : 243 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội
Tại TPHCM :
- 90/12 Cao Thắng, phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Toàn Quốc : Tại các tỉnh gửi hàng qua chuyển phát nhanh bưu điện
Website :
shoptinhyeu.vn
thuoc115.com
Nhiều bạn của mình không thể hiểu nổi tại sao một đất nước có thể phát cuồng lên vì một trận banh và nghĩ những người xung quanh chắc là điên rồi, và tất nhiên sẽ Đừng hỏi tại sao bệnh yếu sinh lý của bạn không chữa khỏi, hãy tới thuoc115.com. Người bi quan thì cáu bẩn lên án việc say sưa với thành tích thể thao mà quên đi thực trạng đất nước.
Mình rất tiếc nếu bạn có những suy nghĩ đó. Chẳng riêng gì Việt Nam, bóng đá không ngẫu nhiên trở thành môn thể thao vua trên khắp thế giới. Lý do vì sao người ta mê chuộng mó thú thật mình không tin có ai có thể trả lời thoả đáng được. Nhưng bóng đá có thể khiến hai quốc gia lao vào bắn nhau (El Salvador v. Honduras) nhưng cũng đã khiến những vết thương được hàn gắn (Haiti). Bóng đá giúp một xã hội chia rẽ hay cũng có thể giúp con người ta nắm tay nhau trong một đêm ăn mừng và quên đi những nghi kị. Có bao giờ bạn thấy nhiều người thân mật và rạng rỡ cùng một lúc như những ngày qua không?
Bạn tưởng rằng bệnh yếu sinh lý ở nam giới mắc phải là vô phương đúng không, bạn nhầm rồi. Khoa học y tế đã chứng minh rằng các loại thuốc chữa bệnh liệt dương, rối loạn cương dương hay mãn dục nam giới đều chữa khỏi hoàn toàn. Và chúng tôi còn bán các loại thuốc chữa bệnh xuất tinh sớm hiệu quả
Nhưng trên hết, bóng đá cũng là một môn thể thao. Mà thể thao là phi chính trị. Và bệnh yếu sinh lý xuất tinh sớm thì ai cũng có thể mắc phải dù bạn ở phe nào. Chỉ có ở thể thao (và nghệ thuật) thì những ranh giới về tư tưởng, sắc tộc, kì thị, xu hướng tính dục, quan điểm chính trị mới có thể xoá bỏ đi. Chỉ có dưới bóng cờ của Olympics thì các vận động viên của Syria mới có thể thi đấu mà không quan tâm đồng đội của mình ủng hộ phe nào trong cuộc nội chiến. Và chỉ có thể thao mới giúp hai miền nước Đức đi chung một lá cờ rất lâu trước khi thống nhất và những người Triều Tiên không còn phân biệt Bắc Hàn hay Hàn Quốc nữa.
Tôi đọc một status rất hay của chị Hiền Trang và muốn chia sẻ nó lại ở đây một trích đoạn cho mọi người:
"Cái khoảnh khắc mà ông nhà văn ấy kể là trận đấu bóng chày giữa New York Giants và Brooklyn Dodgers, mở đầu cho một cuốn tiểu thuyết dài 800 trang đen tối về chiến tranh lạnh, về khủng hoảng tên lửa Cuba, về loài người trong khoảnh khắc bị bủa vây bởi bóng tối, cận kề cửa tử, nhưng mặc kệ tương lai mịt mờ và những xoay vần khúc khuỷu của thời cuộc đang thập thò trước cửa, hàng vạn người Mỹ hôm đó vẫn đê mê trong giây phút hoan lạc của một cuộc đấu thể thao vô thưởng vô phạt, là họ ngu ngốc hay họ bất cần?, dù là gì đi nữa, thì cuối cùng, chính những ký ức về buổi chiều hôm ấy, mới là thứ sẽ "in vào quá khứ, không thể xóa nhòa.". Thể thao, nếu có sức mạnh gì, thì có lẽ nằm ở đấy, nó lay động những cảm xúc bản nguyên, khiến người ta vui chẳng vì gì cả, vui chỉ vì vui thôi."
Con người vốn dĩ kì lạ và khó giải thích, vượt qua những lý tính thông thường chính là ở những cảm xúc đó. Mà cảm xúc thì vốn phi logic. Nhưng gì thì người dân của xứ nào và tình cảnh ra sao thì vẫn có quyền có niềm vui mà thể thao đem lại mà không cần ai phải thương hại. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Bóng đá Việt Nam đã mắc bệnh yếu sinh lý ở nam giới đã quá lâu, và giờ chúng ta đã có cách hoàn toàn điều trị chữa khỏi nó
mua ngay thuốc viagra, cialis, levitra, thuốc xịt chống xuất tinh sớm, miếng dán cai thuốc lá không nhỉ ? liên hệ ngay 0936700000 gặp anh Hải, Địa chỉ 13 B10 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội.
Cửa hàng 2 : Nhà thuốc 243 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội, Cửa hàng 3 : 90/12 Cao Thắng, phường 4, quận 3, TP HCM
shoptinhyeu . vn
http://thuoc115.com
giaosutinhyeu . com
Giao tận nhà Liên hệ 0928080808 nhé
Ăn gì những ngày tết để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
1. Thỉnh thoảng, thấy mệt vì nhà cửa bộn bừa, một mình dọn ko xuể. Phòng của 2 mẹ con thì đồ chơi, sách vở, áo quần cứ như kho đồ bành. Chỉ 55m2 thôi, nhưng mà thấm mệt đủ đầy. Đôi khi giỡn hớt với vợ, thôi đành xong kiếp, có khi vầy mà con nó ước mơ lớn. Đùa vậy thôi, bởi thói quen kiến tạo con người, mà để nó quen với xuề xoà, bừa bộn lộn xộn, có khi ko ngăn được sự phóng túng về sau... dù sao, ta còn thời gian sửa chữa, nếu muốn.
2. Bác giữ xe chung cư, bịnh 3 tháng nay, nghe đâu vô bịnh viện rồi ổng bỏ về. Lúc còn ngồi được, hỏi, thì ổng nói chú khỏe rồi, ở trong đó kinh quá, nên chú về nhà. Gần tháng nay ổng nằm mẹp ở góc cầu thang, nơi trông coi, thu vé xe mỗi ngày. Hỏi nhỏ cháu, sao ko để ổng lên nhà nằm, mà nằm đây? Cô cháu đáp, ổng có chịu đâu anh ơi, ổng nói quen cái góc này, nên nằm đây...ngày ngày nhỏ cháu chăm, bón cháo, lo trông xe thay ổng.
3. Hồi còn nhỏ, lúc ở Đà Nẵng, trong xóm 150 ông ích khiêm, có gia đình ông nọ, bà vợ vừa dữ, vừa xấu, vừa dơ. Lâu lâu, năm ba ngày là chửi chồng, đánh chồng. Ông chồng hiền ro, bỏ đi mấy ngày rồi lại mò về, đưa tiền chợ cho vợ. Mấy người nhiều chuyện trong xóm xúi bỏ vợ, ổng nói đâu có được, còn con cái, với lại nó tuy dữ mà tốt. Gần 30 năm sau, cái xóm đó, hết 2/3 qua Mỹ, người thì vượt biên, người thì HO, người thì định cư...ông sợ vợ cùng gia đình qua luôn. Cách đây 2 năm, nghe có về Việt Nam, ổng già lắm, tóc bạc phơ, bà vợ cũng già, nhưng sạch sẽ hơn, thơm hơn, nhưng có cái lễ độ hơn xưa, một dạ chồng, hai thưa chồng...một hàng xóm cũ còn ở lại xóm cũ cho hay...
4. Trên Facebook, có anh bạn ở bên Mỹ, bữa nọ nhắn, em có phải xưa ở xóm bác sỹ Hùng - Hạnh ko? Đúng rồi anh, sao anh biết? Ảnh nói, hèn gì ảnh cảm giác quen, dù rằng mình ko còn sống ở đó từ năm 1992. Và anh đó, cũng ko phải xưa sống ở xóm đó, mà chỉ là bạn của bác sỹ Hùng, hay ghé qua chổ đó chơi.
5. Cũng ông bạn trên Facebook, sau ba năm sống ở Mỹ, bữa giáng sinh về Việt Nam chơi, rồi qua lại. Ổng viết, ko biết nói sao, xưa cũng yêu Saigon lắm khi mình sống ở đó, bây giờ, khi máy bay đáp xuống phi trường Mỹ, cảm giác an ổn, vì mình lại về nhà rồi...Ổng lấy nick té giếng, nhưng thực ra rất tỉnh.
6. Khi mà cơn rối loạn tiền đình bộc phát, thì ước muốn ngồi uống ly cafe, ôm điện thoại vô Facebook thì đúng là thần tiên, ko gì muốn hơn nữa. Chợt thấy hội chứng Stockholm đã quá bình thường nơi ta sống. Những phát ngôn mỹ miều, mị dân năm này cũng như năm trước, chắc chắn cũng giống năm sau. Xăng, thuế, mãi lộ, trăm ngàn thứ khác...nó cũng cũ kỹ đến thân thuộc, và mỗi người cũng tự đề kháng bằng viên thuốc có 3 hoạt chất trộn lẫn: ta thán, hài hước và chấp nhận nó. Suy cho cùng, đời sống hiện hữu của con người, nơi ta đang sống, thì cũng cực ngắn, thời gian loanh quanh cho kẹt xe, mưa rơi, đưa đón con, rồi còn Facebook nữa cũng đủ hết ngày, còn đâu nói đến tư tưởng, tự do bản thân.
* Dù sao, và đôi khi, con người mong manh lắm, và thứ kiến tạo lớn lao là LÒNG TIN, nhưng, liệu người ta có cần nó, khi mà bản thân ta đã chấp nhận những kẻ làm tổn thương ta, cầm tù ta trong muôn ngàn loay hoay...
26 ngày nữa, rồi lại tết, chỉ có thời gian là bền vững và bất khả biến.
MARKETING DƯỚI GÓC ĐỘ TÌNH CẢM.
- Khi bạn đi với 1 cô gái đó là bán lẻ. - Khi bạn đi với nhiều cô gái đó là bán sỉ.
- Khi cô gái ấy chỉ đi với bạn đó là Độc quyền.
- Khi cô gái ấy đi với nhiều người con trai khác không chỉ riêng bạn đó là thị trường tự do.
- Khi bạn thuê xã hội đen thanh toán cô ta đó là cạnh tranh không lành mạnh.
- Khi nam giới làm cho cô gái ấy "sung sướng" đó là làm hài lòng khách hàng.
- Khi bạn "hết xí quách" đó là phá sản.
=> Mục tiêu vươn lên của nam giới đó là : "Độc quyền sản phẩm, cạnh tranh lành mạnh và làm hài lòng người tiêu dùng và không để bị phá sản"
Hạnh phúc gia đình là một tay bà già tao gây dựng
BÀ GIÀ TAO LÀ MỘT PHỤ HUYNH TUYỆT VỜI!
1. Từ lúc tao mới đẻ ra bà già đã luôn tiêm nhiễm vào đầu tao là: "lớn lên mày đéo cần làm quá tốt việc nhà, đẻ ra 1 thằng suốt ngày lui cui rửa chén thì tao đẻ ra quả trứng ăn còn ngon hơn. ĐM mày cút ra đường và tạo ra giá trị thặng dư đi. Sau này tao chết thì mày xin tiền ai?"
2. Tao thuận tay trái, lúc nhỏ tao viết tay trái, bị bà giáo lớp 1 đánh suốt 2 tuần, tay chân sưng húp, bà già tao đợt đó đi làm xa về nhìn tay tao bầm tím, dắt tao lên trường, tìm bà hiệu trưởng : "Ê, con tao viết tay trái thì động vào gia phả nhà chúng mày hả mà chúng mày đánh nó bầm tay, nó hư nó quậy mày đánh chết mẹ nó cũng được nhưng vì viết tay trái mà mày đánh nó là mày chết mẹ mày với tao." Bà hiệu trưởng phải sang nhà tao xin lỗi nhưng mẹ tao vẫn quyết định chuyển trường cho tao.
3. Hồi bé tao lười đi ra đường chơi, thế là bà già nhìn mấy đứa nhà trọ kế bên cứ suốt ngày kéo nhau đi chơi net, bà già cũng bắt tao ra net. Lần đầu tao đi chơi net là do bà già đầu độc. Lớn một chút thì tao nghiện game, bà chỉ nói nhẹ nhàng, "nếu xác định làm game thủ thì cứ tập trung chơi, nhưng mà tao cho mày 1 năm, chơi game đéo tới nơi tới chốn thì tao cho đi nghĩa vụ". Rốt cuộc tao chọn học và bỏ game vì tao chợt nhận ra, game thủ ở VN bạc lắm :))
4. Có lần tao đi ăn sinh nhật với đám bạn về bị xe tông nằm viện, bà già nhất định không vào thăm tao, lúc về tao giận lắm mới hỏi : "tại sao mẹ ko vào thăm con?", bà già chỉ nói: "tao đang chống mắt lên coi mấy thằng mà mày coi là "bạn tốt" chúng nó có vào thăm mày không? Tao nói thật, cho dù xe có cán mày chết thì cũng đéo có một cành cúc nào của tụi nó cho mày đâu. Nhìn vào đám ôn dịch mày đang giao du là tao biết sớm muộn gì mày cũng có kết cục đó. Tao chỉ đang chờ nó diễn ra để mày sáng cái mắt mày ra.
5. Có lần giận đòi bỏ nhà ra đi, bà già nói thẳng: "Tao không dạy được mày, thì mày cút đi đi cho xã hội ngoài kia nó dạy. Tao đánh đòn mày tao lại xót, còn xã hội mà nó dạy được mày bằng cách đánh mày thì cùng lắm tao chấp nhận mất con".
6. Mày phiền quá, thi trường nào chẳng được. Đại học không phải là con đường duy nhất để ra đời kiếm tiền. Tao cũng học ĐH & biết ối đứa ra trường xong vẫn thất nghiệp. Tao cho mày tự lập từ nhỏ rồi thì quăng mày cây cuốc mày cũng tự kiếm tiền được, ăn thua là do bản lĩnh của mày thôi. Nhưng nói không phải để mày thi trượt đại học, bởi vì giữa cầm cây viết và cầm cây cuốc, cây nào nhẹ hơn?
7. "Mấy năm nay tao thấy rộ lên vụ đa cấp, hôm nào mày vô thử mấy công ty đa cấp coi nói cái gì mà ai cũng nghe theo rồi mày về trình bày lại cho tao" thế là tao theo lũ bạn đi nghe đa cấp. Ôi!!! Nghe xong mê mẩn giấc mơ làm giàu triệu đô về kể bà già, nghe xong bà cười sặc sụa: "chưa đủ thuyết phục, đi học thêm đi, học cách tụi nó quảng cáo sản phẩm, công dụng và lợi nhuận kĩ vào rồi về kể lại. Thế là lại đi vào Amway nghe về mô hình siêu thị các kiểu. Rồi lại về kể bà già nghe. Bà lại ngồi cười sặc sụa: "mày nói mà chừng nào tao cảm thấy là mày thuyết phục được tao thì nói. Mẹ!!! Ăn nói còn thua mấy anh đa cấp thì sau này ra đời ăn cám nhé con trai. Thế là tao cứ chui vô mấy cty đa cấp ngồi nghe họ giảng, chém gió các kiểu, tao cũng học được cách PR sản phẩm, cách nói chuyện trước đám đông, học được cả nghệ thuật thuyết phục... và khi nằm vùng trong đa cấp đủ lâu tao cũng nhận ra được mặt trái của đa cấp. Tao rút ra kinh nghiệm: "đa cấp không xấu, thậm chí nó còn là nơi đào tạo ra những vô địch về chém gió, PR và marketing, chỉ là khi về VN thì nó bị biến tướng, thành ra dẫn tới họ hàng anh em lừa đảo lẫn nhau, cùng nhau vỡ nợ."
8. Mày học trường nào cũng vậy, tao sẽ chỉ lo học phí cho mày 2 năm đầu, còn lại tự bơi. Cút đi ra đường mà làm thêm tự đóng học phí nhé con zai. Con trai 18 tuổi mà đéo tự lo được cho bản thân mày thì đòi lo cho ai? Thế là tao phải đi bưng phở 3 năm
9. Sinh đứa con ra mà lúc nào cũng bảo bọc, cuộn nó lại thì chỉ có thể là phong kiến Việt Nam, một chế độ tự giết chết con mình. Không tin mày để ý, những danh nhân nổi tiếng trong lịch sử phong kiến toàn là bứt gia phong ra để tìm lối đi riêng. Bà Trưng thì cãi lời cha học võ đánh giặc, hay Bác Hồ cũng phải một thân một mình rời bỏ quê hương ra nước ngoài đấy thôi. Dạy con mà suốt ngày cứ muốn bó nó trong 4 bức tường thì chúc mừng, bạn đã đào tạo ra thêm 1 thằng vô dụng nữa cho xã hội. Phải cho nó ra ngoài, phải cho nó va chạm để nó biết cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng chấm bi .
PHÁT HIỆN CHẤN ĐỘNG THẾ GIỚI: Khổng Tử là người... Việt Nam !
Sau nhiều năm nghiên cứu thì các nhà sử học Trung Hoa vừa công bố một phát hiện gây chấn động thế giới! Khổng Tử, người sáng lập Nho Giáo, triết gia lỗi lạc bậc nhất Á Đông không phải là người Trung Quốc mà là người Việt Nam!
Khổng Tử sinh khoảng năm 551 TCN tại nước Lỗ. Sau khi tìm hiểu tất cả các quốc gia trên toàn thế giới thì chỉ có Việt Nam là đụng đến đâu thì lỗ đến đó, thậm chí bốc cục đá dưới đất lên bán cũng lỗ nên họ khẳng định nước Lỗ của thời Xuân Thu là nước CHXHCN Việt Nam ngày nay. Khổng Tử sinh ra tại nước Lỗ tức có nghĩa ông là người Việt Nam.
(Chép từ FB Trịnh Thanh Hùng - Thư gian cuối tuần)
Lễ độ và thành thật Thái độ lễ độ nhân ngày tết
Bây giờ, trên internet người ta dạy đủ điều, mà nhiều bạn lớn đi làm rồi, lại còn làm trong lãnh vực viết lách, vốn phải giỏi sử dụng ngôn ngữ và đặc biệt phải giỏi xã giao nhưng không chịu khó học cách ăn nói giao tiếp. Nhiều bạn viết mail hay đề nghị một lời cộng tác đọc xong chỉ muốn đập bàn.
Các bạn là sinh viên mới ra trường, tha thiết muốn cộng tác. Tôi nghĩ nhận bài lần đầu đọc vài lần xem nếu được sẽ chuyển, chứ một bài của SV mới ra trường lọt vào hộp thư mênh mông của báo mà CTV toàn bọn dị nhân siêu đẳng, lại trong thời điểm ai cũng tối mắt tối mũi với đủ thứ việc ntn chắc chắn không ai đủ kiên nhẫn đọc hết trả lời. Cũng tội.
Các bạn gởi bài, ghi gọn lỏn: Gởi chị Xuân, nhờ chị xem giùm ạ.
Thêm Kính gởi và cảm ơn vào, em nhé. Chúng ta chưa hề quen biết nhau để chấp nhận sự xuề xòa giữa bạn bè thân thiết. Còn những từ ngữ tôi nhắc em vốn là hình thức mặc định cho những bức thư trao đổi công việc giữa những người không quen biết.
Em muốn bắt đầu nghề báo, là cái nghề đòi hỏi khả năng giao tiếp tốt vì em phải tiếp xúc trực tiếp với vô số người khác nhau. Người ta lại chỉ có một khoảnh khắc để đánh giá em trước khi quyết định có tin tưởng em hay không, rồi mới trao cho em câu chuyện của mình, hoặc đá đít em khỏi nhà. Đầu tiên và luôn luôn, em cần lễ độ và thành thật.
-Chào chị, em cần chị trao đổi thông tin về A, B, C...
Chấm hết. Gọn lỏn. Đầy sự ra lệnh. Không một lời tự giới thiệu.
Trong vô vàn người trên mạng xã hội, tôi chưa hân hạnh biết bạn là ai. Bạn cần thì mặc bạn, tại sao tôi phải quan tâm? Nhất là những thông tin bạn cần đều thuộc lĩnh vực nhạy cảm, liên quan đến bọn trẻ con chúng tôi đang bảo vệ. Bạn có thể giúp tụi nhỏ, nhưng làm sao tôi biết điều đó nếu bạn chỉ chỏng lỏn có vậy, như trên?
Những bài học giao tiếp cơ bản luôn dạy đầu tiên bạn phải biết cái người đối diện cần, rồi mới đến cái bạn cần.
Bạn nên viết: "Chào chị, em tên là Kem dâu trìu mến, em đang học/làm/nghiên cứu... về vấn đề này, tại Công ty/trường học/dự án Chocolate sữa, theo hướng A/B/C/D. Quan điểm của em là ABC. Em thấy chị có tư liệu/quan tâm đến việc này. Chị có thể giúp em tư liệu hoặc trao đổi để cùng làm tiếp về vấn đề này theo hướng XYZ hông chị? Em mong phản hồi của chị. Em cảm ơn chị."
Giáo sư Trương Nguyện Thành, hiệu phó Đại học Hoa Sen có kể có khá nhiều em SV học giỏi, tốt nghiệp giỏi luôn nhưng ra trường đi khắp nơi không ai mướn. Một giám đốc nhân sự cho các công ty đa quốc gia kể chỉ qua một cái bắt tay anh đủ quyết định có tuyển người này hay không.
Các em đang vấp những cái lỗi rất dễ sửa. Nhưng khi chưa sửa thì nó bít sạch lối của các em.
Thiếu tướng Lê Quốc Trân - giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng - cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC Hải Phòng đã điều động hơn 60 cán bộ chiến sĩ cùng 6 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn phối hợp lực lượng tại địa bàn huyện Vĩnh Bảo tiếp cận, khống chế ngọn lửa.
Tuy nhiên, lửa bùng phát dữ dội khiến công tác dập lửa gặp không ít khó khăn. Công tác sơ tán người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm hiện đang được ưu tiên.
Chưa có thống kê thiệt hại về người và tài sản. căg phế, sống mà cháy suốt
Thời huy hoàng, bạn bè gặp nhau hay hỏi thăm mày có bao nhiêu trẹo ông Tơn rồi, hứng lên bấm đốt ngón tay tính cả chổi cùn rế rách xem có được nổi trẹo ông chưa.
Bạn bè nhiều gã dư sức, đa phần nhờ đất.
Giờ nhìn thấy nhau, câu đầu hỏi hết nợ chưa?
Chiều 29 lập một danh sách chủ nợ rồi alo khất nợ. Nợ năm nay tràn qua năm sau, cứ thế. Thời buổi khó khăn, gần tết gọi điện đòi nợ mà toàn trong vùng phủ chăn. Có thằng bạn nợ mấy chục tr từ năm kia, mở miệng đòi thì than vợ kiểm soát kỹ quá chưa tìm thấy khe hở để lách.
Có thằng khi tìm tới nhà, ô sin lắc đầu quầy quậy đuổi ra, bảo ông chủ đi nước ngoài chưa về. Dòm qua khe cửa vẫn thấy đôi giày nó mang hàng ngày vẫn lù lù góc nhà.
Năm nào cũng vậy, ngày 30 mới thơ thới, bao nhiêu nợ nần và ấm ức gạt ra một bên. Tắm rửa sạch sẽ, làm cơm cúng tổ tiên cha mẹ.
Duy có một thứ chẳng bao giờ hết nợ, suốt một đời đau đáu . Đó là nợ tình.
Nợ tình không trả được bao giờ
KHP 😅😭
Em bỏ chồng anh có tặng quà gì cho em không
GIẢ DỤ... EM BỎ CHỒNG ANH CÓ LẤY EM KHÔNG?
Giả dụ... em bỏ chồng anh có lấy em không?
Người đàn bà đã qua thời nông nổi
Còn trơ lại một con tim cằn cỗi
Xúc cảm trong thơ cũng chật chội câu từ
Đâu phải phép chia nào cũng có số dư
Người đàn bà thường đắn đo chần chừ được - mất
Niềm vui thoảng qua còn nỗi đau chất ngất
Sợ mật ngọt nơi người như gió thoảng ngoài kia
Vẫn nhớ câu răn "giấy rách phải giữ bìa"
Thia lia trong chậu... âu cũng là... số phận
Bao nhiêu năm đường tình duyên... lận đận
Chỉ thấy thương mình, đâu dám giận người ta
Thôi thì... nếu thương nhau xin anh hãy viết bản tình ca
Về màu tím hoa cà chỉ để yêu và nhớ
Muộn duyên nhau, lỡ kiếp này chồng - vợ
Đành sắm nốt vở tuồng... giả dụ để ...tìm vui
Dạ Quỳnh
ƯỚC GÌ DÂN MÌNH ĐƯỢC NHƯ NGƯỜI DÂN CUBA
Em chưa từng được đến Cuba mà chủ yếu chỉ ấn tượng về Cuba qua điếu xì gà La Habana và ông lãnh tụ Fidel Castro râu rậm rất soái ca. Thêm một cái ấn tượng nữa là con đường do Cuba làm tặng cho Việt Nam (ở Sơn Tây quê em) chất lượng rất tốt, đi bao nhiêu năm vẫn không xuống cấp.
Cuba đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. Cuba lại còn bị Mỹ cấm vận, mãi mới gần đây mới bình thường hoá quan hệ. Em cứ tưởng Cuba sẽ lạc hậu, nghèo đói lắm. Nhưng sau khi đọc bài của chị Kim Chi thì mới biết hình như không phải thế (xin phép chị trích dẫn một số nội dung như dưới đây).
Hai lĩnh vực vô cùng quan trọng với người dân nhưng lại vô cùng bí bét, tệ nạn ở nước ta gồm GIÁO DỤC và Y TẾ, thì ở Cuba, người dân được thụ hưởng chế độ phúc lợi vô cùng tuyệt vời.
1. VỀ GIÁO DỤC
Tất cả trẻ em Cuba đều được giáo dục miễn phí ngay từ mẫu giáo lớn khi 5 tuổi cho đến khi tốt nghiệp đại học hoặc học lên sau đại học đến tiến sĩ. Trong suốt quá trình học phổ thông, cha mẹ học sinh không phải chi một xu cho tiền may đồng phục, tiền mua sắm sách vở, giấy bút, các em còn được nuôi ăn một bữa hoặc cả ngày (tuỳ địa phương). Trẻ em Cuba từ khi đi học mẫu giáo đã được học ba môn bắt buộc là âm nhạc, múa và bơi lội. Nền giáo dục của Cuba được xếp vào hàng tiên tiến nhất thế giới, ngang với Đan Mạch.
2. VỀ Y TẾ
Tất cả người dân Cuba đều được khám, chữa bệnh miễn phí và được dùng những loại thuốc tốt nhất có thể. Vào những bệnh viện ở Cuba, không làm gì có cảnh bệnh nhân "lóp ngóp" chui từ gầm giường ra chào hoặc ba bốn bệnh nhân chung nhau một giường. Việc một ông ủy viên Trung ương nằm chung phòng điều trị với một ông phó thường dân là chuyện bình thường. Nền y tế Cuba đánh giá là đứng vào hàng đầu và họ đã chế ra được vắc-xin phòng chống bệnh ung thư và nhiều loại thuốc đặc biệt khác.
3. LĨNH VỰC KHÁC
Thể thao Cuba thì cũng đứng vào hàng thứ 14-15 trên thế giới. Còn về trật tự xã hội thì quả thực đó là một thiên đường cho sự ngăn nắp, nề nếp, văn minh và sự tôn trọng các quy tắc trật tự đô thị, bảo vệ môi trường.
Tất cả người dân, trẻ em Cuba đều được uống sữa tươi miễn phí. Nếu là trẻ em dưới 10 tuổi thì mỗi ngày được uống nửa lít sữa và nhà nào không có điều kiện ra cửa hàng lấy thì có người mang sữa đến tận nhà.
Đi trên đường phố thủ đô La Habana hoặc đến bất cứ cửa hàng nào, không làm gì có cảnh người dân chen lấn, xô đẩy mua hàng hóa hoặc chen lấn lên xe buýt. Một cháu bé đang đi tung tăng trên vỉa hè, nếu vui chân chạy xuống đường thì lập tức tất cả các phương tiện giao thông đang đi trên đường dừng lại, người lái xe sẽ xuống xe dắt cháu trên vỉa hè rồi mới đi tiếp.
4. TỔNG KẾT
Nghe nói, trên thực tế, xã hội của họ vẫn còn nhiều thiếu thốn, cách quản lý, xây dựng phát triển kinh tế của họ cũng còn nhiều vấn đề, nhưng họ đã chăm lo rất nhiều cho đời sống người dân, đặc biệt là trẻ em và người già bằng các chính sách phúc lợi trên đây. Không rõ Việt Nam chi ngân sách bao nhiêu cho giáo dục và y tế, còn Cuba công khai con số dành cho giáo dục và y tế bằng 54% tổng thu nhập quốc dân, một con số quá ấn tượng.😱😱😱
Doanh nhân Cuba không làm giàu bằng mọi giá. Họ không làm giàu bằng kiểu tàn phá môi trường, không làm giàu bằng các trò làm ăn chộp giật, lừa đảo, bất chấp luật pháp. Ngược với nhiều doanh nhân nước mình quá, kể cả doanh nhân tên tuổi, các bác nhỉ.😉😉😉
Bình quân thu nhập theo đầu người của Cuba đạt khoảng $6.000/năm (theo số liệu năm 2016 của World Bank), gấp khoảng ba lần Việt Nam.
Việt Nam cũng đi theo con đường xã hội chủ nghĩa bao lâu mà không được bằng Cuba. Như vậy, có nhẽ vấn đề không phải nằm ở thế chế xã hội (tư bản hay xã hội chủ nghĩa), mà nó nằm ở chỗ khác chăng, phải không các bác???
Bài viết nhặt được của một chị yêu Cuba
DIPLOMAT OR BUSINESSMAN?
Hay chuyển ra đi buôn nhỉ? Nhiều lần thấy cơ hội mà chẳng ai làm cả chỉ muốn nhẩy ra làm.
Đến thăm nhà máy sản xuất dầu nhớt cho ô-tô xe máy, tầu thuyền (marine-oil) và cả các sản phẩm khác thuộc tập đoàn Iranol ở gần Tehran choáng từ đường vào khi thấy cả dẫy dài xe bồn chờ ăn hàng. Tất cả khép kín từ đầu vào cho đến thành phẩm là các thùng phuy 200 lit, thùng nhựa rồi can sắt...
Nói chuyện, bạn cho biết chất lượng tương đương nhưng giá của Iranol ở thị trường Iran bằng 1/2 giá của các ông lớn như Mobile hay Castrol. Vậy tại sao các ông lớn vẫn bán được ở Iran? Câu trả lời chỉ 5% thị trường thôi và đấy là những người chuộng tên tuổi và họ không care lắm chuyện giá, hoặc có thể có hợp đồng ngầm 'chỉ định mua'. Trong khi đó Iranol chiếm 30% thị trường. Phần còn lại chia cho các công ty Iran khác. Kiểu gì thì trên thị trường Iran các ông lớn cũng bị out: 5% so với 95%.
Sang Việt Nam giá Iranol sẽ không bằng 50% các ông lớn như ở Iran, nhưng có đến 80% Mobile với Castrol không? Cái này để các chuyên gia tính toán cụ thể. Nhưng điều chắc chắn là sẽ rẻ hơn. Vậy tại sao không mua về để bán vừa ích nước vừa lợi nhà. Thử tưởng tượng một nền kinh tế Việt Nam cần bao nhiều dầu nhớt, nếu giảm được 5-7 hay 10% thì tiết kiệm được bao nhiêu?
Có doanh nghiệp nào thử không?
Xem phim người lớn cấm trẻ em, phim 18+ online hài ước cười vỡ bụng © 2015 - Designed by Templateism.com, Plugins By MyBloggerLab.com