Dù rằng chỉ là món ăn,nhưng tôi vẫn thích cách ăn của Nam bộ hơn cách ăn của người miền Bắc.
Hồi đầu mới sống ở SG thì mình rất ngỡ ngàng khi món sở thích và có mặt hầu như trên khắp các nẻo đường đất nước này được ăn rất kín kẽ,họ gọi là "Hột Zịt Lộn" thay vì trứng vịt lộn như dân miền Bắc,và đặc biệt khi ăn thì họ cho vào cái ly nhỏ và khoét một cái lỗ nhỏ chỉ vừa cái đầu muỗng chui qua và lấy ra từng ít một những thứ bên trong đó.
Cách ăn này thì hơi lâu so với dân miền Bắc là cứ đập vỏ ra rồi cho ra bát và chén.
Sau này nghĩ lại thấy dân miền Nam ăn vậy mới là nhân văn,họ khoét ra từng ít một để khỏi phải nhìn thấy toàn bộ thi thể chú vịt con đang hiện diện ngay trước mắt mình để bớt đi cảm giác sợ hãi,tội lỗi khi phải đối mặt với một sản phẩm của việc sát sinh.
Và đặc biệt hơn họ chỉ ăn vào buổi tối,và những quán vỉa hè ven đường nơi được thắp sáng bằng những ngọn đèn dầu nhỏ bé,chỉ đủ sáng thấy đường.
Còn người miền Bắc ăn nó vào mỗi sáng thức dậy và ăn giữa thanh thiên bạch nhật,thậm chí còn bóc sống cho vào nồi nhúng lẩu khi các sinh linh bé nhỏ còn đang giãy giụa giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.
Có phải vì cách ăn uống và tập tục nó tạo nên tính cách con người cũng khác nhau đáng kể không..?!
Hồi đầu mới sống ở SG thì mình rất ngỡ ngàng khi món sở thích và có mặt hầu như trên khắp các nẻo đường đất nước này được ăn rất kín kẽ,họ gọi là "Hột Zịt Lộn" thay vì trứng vịt lộn như dân miền Bắc,và đặc biệt khi ăn thì họ cho vào cái ly nhỏ và khoét một cái lỗ nhỏ chỉ vừa cái đầu muỗng chui qua và lấy ra từng ít một những thứ bên trong đó.
Cách ăn này thì hơi lâu so với dân miền Bắc là cứ đập vỏ ra rồi cho ra bát và chén.
Sau này nghĩ lại thấy dân miền Nam ăn vậy mới là nhân văn,họ khoét ra từng ít một để khỏi phải nhìn thấy toàn bộ thi thể chú vịt con đang hiện diện ngay trước mắt mình để bớt đi cảm giác sợ hãi,tội lỗi khi phải đối mặt với một sản phẩm của việc sát sinh.
Và đặc biệt hơn họ chỉ ăn vào buổi tối,và những quán vỉa hè ven đường nơi được thắp sáng bằng những ngọn đèn dầu nhỏ bé,chỉ đủ sáng thấy đường.
Còn người miền Bắc ăn nó vào mỗi sáng thức dậy và ăn giữa thanh thiên bạch nhật,thậm chí còn bóc sống cho vào nồi nhúng lẩu khi các sinh linh bé nhỏ còn đang giãy giụa giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.
Có phải vì cách ăn uống và tập tục nó tạo nên tính cách con người cũng khác nhau đáng kể không..?!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét